.
CHUC MUNG NGAY NHA GIAO VIET NAM 20-11
Thơ kỉ niệm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:05' 09-06-2013
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:05' 09-06-2013
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
THƠ SƯU TẦM
BÀI THƠ SƯU TẦM TẶNG VỢ
ANH SẼ VỀ
Ngày mai anh sẽ về
Không còn xa nhau nửa
Anh sẽ vơi nổi nhớ
Em sẽ dịu niềm thương
Trong ánh mắt yêu thương
Trong nụ cười thân ái
Trong vòng tay mềm mại
Trong nụ hôn ngất ngây
Bù lại những tháng ngày
Nhớ em buồn đến khóc
Thương em không ngủ được
Nổi lo nặng trong lòng...
Em có nhớ anh không
Đợi anh em yêu nhé
Không mong gì hơn thế
Được về lại bên em
Cùng chia sẻ nổi buồn
Cùng gánh chung nổi khổ
Cùng san đi nổi nhớ
Cùng hoà trong niềm vui
Trong ánh mắt nụ cười
Lòng ta thêm ấm lại...
Thương anh em hãy đợi
Ngày mai anh sẽ về.....
Sưu tầm 1995
Bài thơ trên rất đúng với hoàn cảnh của tôi năm ấy (1995), chuyện là : Cô ấy vào ngành năm 1990 sau tôi 3 năm nhưng lại cùng công tác cùng một cơ quan ở một huyện miền núi. Đến năm 1994 cô ấy được chuyển công tác về xuôi cùng một cô con gái thân yêu, thế là còn tôi ở lại một mình. Kẻ miền xuôi, người miền ngược, không mong gì hơn, chỉ mong có ngày được sum họp. Chắc nhiều bạn trẻ cũng có hoàn cảnh này thôi phải không ?
BÀI THƠ SƯU TẦM TẶNG VỢ
ANH SẼ VỀ
Ngày mai anh sẽ về
Không còn xa nhau nửa
Anh sẽ vơi nổi nhớ
Em sẽ dịu niềm thương
Trong ánh mắt yêu thương
Trong nụ cười thân ái
Trong vòng tay mềm mại
Trong nụ hôn ngất ngây
Bù lại những tháng ngày
Nhớ em buồn đến khóc
Thương em không ngủ được
Nổi lo nặng trong lòng...
Em có nhớ anh không
Đợi anh em yêu nhé
Không mong gì hơn thế
Được về lại bên em
Cùng chia sẻ nổi buồn
Cùng gánh chung nổi khổ
Cùng san đi nổi nhớ
Cùng hoà trong niềm vui
Trong ánh mắt nụ cười
Lòng ta thêm ấm lại...
Thương anh em hãy đợi
Ngày mai anh sẽ về.....
Sưu tầm 1995
Bài thơ trên rất đúng với hoàn cảnh của tôi năm ấy (1995), chuyện là : Cô ấy vào ngành năm 1990 sau tôi 3 năm nhưng lại cùng công tác cùng một cơ quan ở một huyện miền núi. Đến năm 1994 cô ấy được chuyển công tác về xuôi cùng một cô con gái thân yêu, thế là còn tôi ở lại một mình. Kẻ miền xuôi, người miền ngược, không mong gì hơn, chỉ mong có ngày được sum họp. Chắc nhiều bạn trẻ cũng có hoàn cảnh này thôi phải không ?
 




















Các ý kiến mới nhất